TẠM BIỆT

By

 

TẠM BIỆT


 alt

Trên cành chanh xưa.
 
Cho tôi xin tấm ảnh
Người đứng nhìn mông lung
Trước mặt là im lặng
Một vẫy chào thinh không
 
Cho tôi xin tiếng thác
Đổ xuống lòng lao xao
Sau lưng em chiếc bóng
Hai năm mờ chiêm bao
 
Cho tôi xin bóng tối
Ở phía xa ngậm ngùi
Để em quay mặt lại
Gục đầu lên vai tôi
 
Có gì trong hành lý
Nặng hơn lòng em chưa?
Tôi nơi nào trong ấy?
Sao ngộp từng âm xưa?
 
Sợi xích sao bịn rịn
Bóng ma gào biệt ly
Vực sâu nào lặng lẽ
Em về hay em đi?
 
Có gì xa xăm ấy?
Niềm vui hay muộn phiền
Phía sau mây mù kín
Nắng hồng hay mưa đen?
 
Em đi vườn quạnh vắng
Sương thầm rưng lá khô
Tôi về nghe gió lạnh
Đậu trên cành chanh xưa.
 
(Tháp tháng 5/2011)

 

More...

HAI VÒNG QUAY

By

HAI VÒNG QUAY

(Kỷ niệm hai năm Chanhrhum s Blog)

 

Hai năm chẳng ngắn chẳng dài
Thời gian cân hoài nặng nhẹ
Lúc khóc lúc cười là thế
Thơ trải lòng khi nắng mưa

Hai năm không thiếu không thừa
Ngày đi vào trong câu chữ
Còn đây vui buồn một thuở
Mai này biết nhớ hay quên?

Hai năm góp nhặt ưu phiền
Hai năm đếm đong hạnh phúc
Mỗi bài thơ là mảnh ghép
Bức tranh cuộc đời mênh mông

Hai lần Xuân Hạ Thu Đông
Mới mùa mà năm dần cũ
Hoàng hôn chững lại bên thềm
Tiễn thơ khuất vào quá khứ./.

(chanhrhum)

 

BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN
KN tặng chị!

Hai vòng quay cộng lại có đủ nghìn ngày?
Ngả nghiêng hai miền tối sáng
Con chữ gõ ra từ nửa kia đồng vọng
Cháy… thành ngọn lửa sinh sôi.

Hai vòng quay - một đoạn đường đời
Đôi khi chân chùn mỏi mệt
“Viết thân” để rồi quên hết
Xốc lại hành trang.

Một năm có như một ngày?
Xuân - Hạ - Thu - Đông Sáng - Trưa - Chiều - Tối?
Con đường - bàn chân quen lối
Thơ nâng… nhẹ bước thênh thênh.

Một ngày có như một đời?
Bình minh để rồi đêm xuống
Có như "cày xong thửa ruộng"
Gieo hạt giống đợi mùa vui?

Hai năm bước qua miền đơn côi
Độc hành cùng con chữ
Nhận ra miền lữ thứ
Ở ngay trong mỗi chúng ta.

Hôm nay nhìn lại hôm qua
Để mơ ước ước mơ hoài vọng
Thơ - tấm gương soi tìm dĩ vãng
Cho ngày mai sống tốt hơn.

Hai năm - chặng dừng chân để ghi nhớ mốc son.

(Khải Nguyên)

 

GIEO

 (Cảm tác theo Thơ của Khải Nguyên)

Trước mắt ta là cánh đồng xác xơ
Những cánh chim cuối cùng bay đi vì không còn thóc vãi
Ngút mắt cuối chân trời xa một chùm mây sót lại
Chẳng thể làm nên cơn mưa trái mùa

Ta xếp lại đôi chân mỏi mệt cày bừa
Thả rơi tháng ngày dưới gốc đời già cỗi
Đã đến nơi rồi đâu cần gì phải vội!
Cứ nhẩn nha mà nhấm nháp nỗi niềm

Không biết ngày mai này nắng có còn lên?
Cánh đồng có trở về màu xanh sự sống?
Ta chỉ biết trái tình vừa chín rụng
Hạt buồn tim vùi ngủ đợi mùa sau./.

(chanhrhum)

 

CẢM NHẬN VÒNG QUAY

(Nguyễn Tiến Thọ) 

Có những phút ngậm ngùi bên khung cửa
Nhìn lá xác xơ mỗi độ Thu về
Đếm giọt buồn rả rích giải dề...
Lắng vào hồn nỗi cô đơn bất tận.

Đâu chỉ có hai năm đếm đong hạnh phúc?
Không chỉ có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.
Giờ trước mắt đang màn đêm lặng lẽ
Chỉ có tiếng mưa và xào xạc lá rơi nghiêng.

Có thể ngày mai khi phía chân trời
Ánh bình minh bỗng rạng ngời sắc đỏ
Đưa ta tìm về câu thơ th­uở nhỏ
Nhớ lắm mái đình bến nước cây đa.

Đâu chỉ có hai năm mà cả đoạn đường dài
Ta gặp nhau đâu chỉ là quen biết
Đâu chỉ vô tình mà câu thơ viết tiếp
Chững lại bên thềm không chỉ có hoàng hôn...


 

More...

ĐÁNH MẤT

By

ĐÁNH MẤT

 

   Ngày ấy điện thoại bàn ở nhà Loan còn chẳng có nói gì đến điện thoại di động. Thế nên mới có chuyện bi hài.

   Vì thương bạn cô nhận lời đi Tuy Hòa một chuyến ngắn ngày để "tháp tùng" Yến về thăm người yêu mới. Gần nửa ngày đường xe lửa hai đứa mới tới nơi. Đón hai cô gái không phải chỉ có một người.

   Bữa trưa kéo dài đến tận 17 giờ chiều bởi hai kẻ yêu nhau không chỉ thưởng thức các món ngon vật lạ. Họ "ăn" mắt nhau "ăn" tay nhau mãi không chán. Người đàn ông "đính kèm" dù đẹp trai dí dỏm đến thế cũng không làm cho Loan bớt lo lắng vì đã bỏ một cuộc hẹn khá quan trọng ở Ninh Hòa hôm ấy. Loan không dấu sự mệt mỏi được nữa và bốn người về nhà người yêu của Yến. Hai người đàn ông ngồi ở phòng khách làm gì không rõ sau khi giới hạn cho các cô là "Chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi rồi tiếp tục cuộc vui".

 

   Căn phòng vừa khép cửa thì Loan nói với bạn:
- Bây giờ sao hả Yến? Thương mày lắm tao mới đi. Không biết sáng tới giờ anh Trung và các bạn của anh ấy đã bới tung cả Nha Trang lên chưa?
- Bớt lo đi được không? Thiếu mày họ vẫn vui mà yên tâm đi.

   Nhưng Loan vẫn áy náy trong lòng. Anh đã chuẩn bị cho chuyến du lịch ngắn này để giới thiệu cô với bạn bè cả tuần rồi. Vậy mà cô bất ngờ biến mất. Chắc là anh buồn lắm. Nằm một lúc Loan nhổm dậy lục trong giỏ lấy cuốn sổ nhỏ ghi danh bạ điện thoại ra chỉ chiếc điện thoại trên bàn nói với Yến:
- Hay là mày gọi cho anh Trung dùm tao nói là tao bị ốm?
- Điên! Thế mày không nghĩ là mười mấy tiếng đồng hồ qua anh ấy chưa đến cơ quan thậm chí đến nhà mày rồi à?
- Ừ nhỉ. Sao giờ?
- Sao giăng gì mày gọi cho ảnh đi nói là đang bận việc gì đó không thể trì hoãn giờ mới liên lạc được. Đây là số di động mà? Làm sếp sướng mày nhỉ cái gì cũng theo kịp thời đại.

   Chỉ chờ có thế Loan nhấc máy:
- A lô! - Bên kia đầu dây giọng anh vang lên tức thì - Xin lỗi ai gọi đấy ạ? Em hả em đang ở đâu? Ở Đâu?

   Nghe anh hối hả mà thương:
- Em ở Nha Trang chứ ở đâu. Em...
  Cô nói dối như đang đọc kịch bản và thật mừng khi nghe anh vẫn điềm đạm:
- Vậy hả em? Sao không cho anh biết sớm? Cả ngày nay bọn anh cứ đợi em mãi chẳng ra vịnh nữa. Anh cứ đinh ninh là em sẽ ra Ninh Hòa bằng xe đò như đã hẹn. Khổ thân cho thằng bạn của anh phải hít bụi mấy tiếng đồng hồ. Biết anh không thể bỏ mặc bạn bè nên nó dành phần ra ngã ba Thị trấn đón em. Xe khách nào qua nó cũng vẫy vẫy chỉ chỉ vào tấm bìa ghi tên em to tướng đeo trước ngực vì nó đã biết mặt em đâu. Giờ nó đang nằm ỉu xìu với chai rượu trên tay kia kìa. Thôi em nghỉ đi mai gặp lại nhé em. Bây giờ bọn anh yên tâm nhậu rồi.

   Loan gác máy tay run run vì xấu hổ. Yến ôm lấy cô:
- Thôi mà mày đã vì tao thì vì cho chót đừng buồn mà tối nay mất vui đi nghen.

   Đêm Tuy Hòa yên ả hơn Loan tưởng. Bãi biển vắng tanh. Quán cà-phê êm dịu trong tiếng nhạc nửa ấm cúng nửa cô đơn. Hai người đàn ông đề nghị chuyển tiết mục. Loan đi theo 3 người như cái bóng. Phòng Karaoke ẩn sâu sau nhiều dãy nhà tầng hẻm vào lắt léo. Trong khi Yến và hai người đàn ông cao hứng làm ca sĩ thì Loan tự nguyện làm phục vụ viên gắp đá  bật lon bia. Chỉ đến lúc nhìn đồng hồ thấy gần 1h sáng họ mới chịu rời quán.

   Trong ánh đèn pha ô tô bốn người cùng giật mình vì không hiểu có chuyện gì mà trước cổng nhà người yêu Yến có 2 chú Bẹc-Giê Đức ngồi chổm hổm bên cạnh vài người đàn ông lực lưỡng mặc quân phục cảnh sát. Một chiếc ô tô đậu cách xa đó một chút. Cửa xe vừa mở bốn cánh tay túm lấy Loan một giọng trầm trầm nói với vào trong:

- Xin lỗi nhé Loan phải đi với chúng tôi. Chúc các bạn vui vẻ.

   Hai cảnh sát "áp tải" Loan đi về chiếc ô tô đậu im lìm trong bóng tối. Loan sững người khi thấy anh bước xuống ôm lấy mình. Cô tưởng đang mơ ngủ:
- Anh?
- Ừ! Anh đây! Em vào xe đi rồi về cùng bọn anh luôn.
- Nhưng còn Yến? Loan vội vã phân bua về sự có mặt của cô và Yến ở đây lúc này.
- Để anh qua nói Yến mai về một mình vậy có người yêu bên cạnh cô ấy chẳng sao đâu. Anh còn phải cảm ơn mấy anh bạn cảnh sát Tuy Hòa của anh đã vì tụi mình mà vất vả.

   Một lúc thấy Yến đứng từ xa cười xua xua tay về phía Loan ý chừng muốn nói: "Cứ đi đi ! Tạm biệt!".

   Tiếng cát lạo xạo dưới bánh xe. Đèn trong xe bật sáng. Loan lại giật mình một lần nữa khi nhận ra những người quen và không quen ở trong đó. Tất cả lúc này mới cười váng lên:
- Lần sau không tinh vi thì đừng nói dối nhé cô nàng.
- Sao mọi người tìm ra tôi vậy? Đi từ lúc nào mà đến đây nhanh thế?
- Uống cho hết chai XO phần cô nàng đi đã rồi đây nói cho mà biết - Một cô gái lên tiếng.
 

   Loan đưa chai rượu lên ngửa cổ dốc. Rượu ngon đến lạ có lẽ là do có men xấu hổ pha trong chai hạnh phúc. Anh giữ tay cô lấy lại chai rượu đã vơi một phần ba:
- Thôi đủ rồi. Em không biết là trên điện thoại di động luôn hiển thị số máy gọi đến kể cả mã vùng à? Còn từ đó để tìm ra địa chỉ đặt máy thì chỉ cần hỏi 108.

   Tất cả lại cười ồ trừ Loan. Người đàn ông đang cầm vô-lăng bấy giờ mới thủng thẳng:
- Này người đẹp tôi phải chạy trong mưa tầm tã đấy. Khi qua đèo Cả xuýt nữa thì cả bọn xuống nằm dưới Vũng Rô khi có một tảng đá to lù lù trôi xuống giữa đèo. May nhờ tay lái lụa và men rượu hừng hực mà tôi lướt qua một cách ngoạn mục. 21 giờ đêm giông gió mà ông bạn vàng của người đẹp vẫn lôi tụi tôi lên xe chạy ra đây tìm đón người đẹp đó! Ôi! La la! Tình Yêu!
- Cũng may mà đêm Tuy Hòa rất đẹp trời -  một cô gái thêm vào - và chuyến du lịch ra vịnh của chúng ta hôm nay chuyển thành chuyến dã ngoại trong đêm của thần Cupid.

   Cô hóa thạch trong vòng tay anh ôm siết lặng lẽ giữa tiếng cười nói của bè bạn như gần như xa...

  Cũng từ hôm ấy - vẫn điềm đạm và lặng lẽ - Loan mất anh trong đời mình. Bởi lòng tin của anh bị tổn thương cũng không kém phần dữ dội như tình yêu anh dành cho cô./.

 

 

More...

NỤ HÔN

By

NỤ HÔN

Nụ hôn có tự bao giờ
Mà sao đến ngủ trên bờ môi ngoan?
Ngọt ngào đôi cánh hoa Lan
Tỏa hương vào tận hồn Anh dịu dàng
Mềm trong cảm xúc ngập tràn
Thơm trong hơi thở hòa sang đất trời
 Đôi môi quấn quýt không rời
Nồng nàn cuộn sóng để rồi tan ra
Cho Tim rộn rã hoan ca
Cho Tình rạo rực vỡ òa đắm mê

Hôn thêm lần nữa! Nữa đi!
Lịm trong ân ái Em về bên Anh./.



BÀI HỌA CỦA THÁP

 
Nụ hôn sẵn đã bao giờ
Chờ nhau ngỡ cạn đôi bờ môi ngoan!
Nồng nàn hồn đẫm hương Lan
Môi bình minh đậu xuống hoàng hôn anh
Rừng sâu lũng thấp đồi xanh
Chìm trong đáy mắt long lanh nụ người
Lịm trong ân ái không rời
Trong tay nhau để đất trời tan ra
Bao nhiêu chất chứa vỡ òa
Cỏ xanh rạo rực dậy nhòa hơi sương
Nữa đi! thanh âm yêu thương
Nữa đi! sâu thẳm mê cuồng nữa đi! ./.



More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ THOÁT XÁC

By

NGƯỜI ĐÀN BÀ THOÁT XÁC

 

Đôi khi ước mình là con sâu
Để nay mai hóa bướm
Bướm đen cũng được
Ít ra còn có lúc nhởn nhơ

Đôi khi muốn mình thật ngu ngơ
Không biết gì hóa ra lại sướng
Đã mang tiếng khạo khờ mắc lỗi gì chả được
Có ai đi chấp kẻ đần

Đôi khi không thích làm đàn bà
Thiên Chức là cái quái gì mà nặng nề quá vậy?
Đàn ông ném cho vài câu động viên thừa thãi
Rồi ngang nhiên lấy đi tất cả cuộc đời
(Có khi còn chẳng được một lời
Cất đi làm thuốc!)

Người Đàn Bà bỗng dưng thèm thoát xác./.

More...

THƠ CHO TUỔI 15

By

THƠ CHO TUỔI 15

 

1. TUỔI NGỌC 

Như vầng trăng đến tuổi rằm
Trong veo mắt sáng nụ hàm tiếu duyên
Bàn tay - cánh bướm dịu hiền
Nhẹ nhàng mở sách đậu lên từng dòng
Điểm mười tươi thắm đóa hồng
Nở trên trang vở thơm nồng búp ngoan
Dịu dàng tà áo đoan trang
Nắng ươm mái tóc gọn gàng dễ thương

Chim câu từ khắp bốn phương
Về đây ríu rít sân trường - Là Em./.

 

2. ĐÊM LỬA TRẠI

Khi ngọn lửa rực lên
Má chúng em ửng đỏ
Nắm tay nhau vòng tròn
Chạy vòng quanh đống lửa

Đêm lửa trại bập bùng
Than hồng reo tí tách
Có bàn tay ngập ngừng
Có bước chân nhí nhảnh

Cô trò vui như nhau
Tiếng cười vang không dứt
Gió nâng từng khúc hát
Vút lên trong màn đêm

Trên cao đóa trăng rằm
Tỏa ánh vàng lấp lánh
Dưới này muôn vì sao
Long lanh từng đôi mắt

Trăng và em cùng tuổi
Tròn ước mơ sáng trong
Thức cùng em trăng nhé
Đêm nay vui vô cùng./.

More...

TRĂN TRỐI

By

TRĂN TRỐI

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến.
Người bỏ tôi đi thật rồi!
Như cái chết được báo trước
Thi hài mỉm cười.

Xé dải thơ làm khăn tang
Quấn lên trái tim tội nghiệp
Đốt thơ thay nén nhang
Khói đau thương bay mù mịt

Xác chết nào mà chẳng cô đơn!
Trên thế gian này có ai chôn chung một mồ đâu nhỉ?
Người ơi! Hãy xúc nỗi buồn
Lấp cho đầy mộ tôi đi nhé!

Xin Người giữ dùm lại niềm vui
Sang những huyệt mồ xung quanh gieo thành cây vĩnh cửu
Lặng im thay bài điếu
Rồi đi!


More...

HÍ HỌA

By

HÍ HỌA

 Trích lời một người nhận xét CR: "Haha! Vừa đẹp vừa chua ngoa  vừa tài hoa vừa hóm hỉnh! Ai chịu nổi"

 

Em xấu xí. Thực tình là như vậy
Mũi tẹt răng hô  chân ngắn lưng dài
Được khen đẹp phụ nữ nào chẳng muốn
Nhưng tiếc rằng em biết mình là ai

Em tếu táo cho đời quên phiền muộn
Lấy tiếng cười lau nước mắt mà thôi
Ai hóm hỉnh phải có đầu thông thái
Rất thông minh và lanh trí hơn người

Em bất tài tới giờ chưa hết khổ
Nhạt nhẽo biếng lười nông cạn vô duyên...
Đi gần hết cuộc đời tay vẫn trắng
Lắm khi còn như một kẻ cuồng điên

Em chua ngoa! Ừ điều này thì đúng
Chanh không chua đem vứt quách cho rồi
Ngoa một chút bởi vì em muốn vậy
Dạ đàn bà nhiều lúc khá lôi thôi

Là em đấy! Chân dung vừa tự họa
Xem một lần rồi ngại đến trăm năm
Đừng tin những gì có trên blog
Xấu che đi cho thiên hạ tưởng lầm./.

 

More...

BẾN TÌNH

By

BẾN TÌNH

 

Thuyền em mấy đận phong ba
Tả tơi buồm
Vật vờ bánh lái
Biển đời mênh mông hoang hoải
Lênh đênh muộn phiền
Xa ngái bờ vui
Mạn nhỏ nhoi sóng chưa thôi dập vùi
Nhìn đâu cũng bộn bề giông tố
Giữa trùng khơi mê lộ
Hoang mang sợ tìm chưa ra lối về
Em thả neo chìm không chạm đáy u mê

Thế rồi anh
Tia Mặt Trời long lanh bất ngờ xuất hiện
Định hướng đông tây cho thuyền em chọn bến
"Quay đầu là bờ"

Anh vá víu lại buồm
Nắn thuần bánh lái
Tặng em tấm hải đồ chỉ rõ dòng đối lưu tác quái
Và chiếc la-bàn có kim quay về phía Tương Lai
Anh thả gió đi theo thuyền em suốt chặng đường dài

Bến Tình anh đợi./.


More...

BÊN THỀM CHỊ VẪN ĐỢI EM

By

BÊN THỀM CHỊ VẪN ĐỢI EM

(Viết cho Khải Nguyên và Hằng An)

 

Về đi các em!
Dù gõ cửa lúc nửa đêm hay gần sáng
Bước chân nhẹ nhàng làm trưa hè bớt nắng
Tiếng rúc rích cười sưởi ấm những cơn mưa
Chị em mình đã có nhau suốt cả bốn mùa
Vui buồn sẻ chia nỗi niềm thấu hiểu
Có lúc lặng thầm đến rồi đi hiền dịu
Có lúc giỡn cười chọc phá vô tư...

Đừng bỏ đi bây giờ!
Hãy nán lại nơi này thêm chút nữa
Chị muốn mỗi ngày ngôi nhà kia mở cửa
Thấy hai trẻ vui vầy như đôi chim câu

Các em đang ở đâu?
Chị vẫn đợi các em bên thềm tắt nắng./.

More...