ƠN THẦY

ƠN THẦY
             ( Trân trọng tặng các nhà Giáo Việt Nam)

Sân trường cây tỏa bóng râm
Tiếng con chim hót trên cành líu lo
Đồng thanh hát tặng thầy cô
Khúc ca của tuổi học trò dễ thương
Tóc thầy năm tháng pha sương
Biết ơn em gắng chăm ngoan học hành
Thầy cô là tán lá xanh
Che cho búp nhỏ trở thành lá non./.


CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA EM

                         Viết theo lời của con trai lớp bảy

Một buổi chiều
Mẹ bận làm nên đón em về trễ
Đứng dưới gốc cây bên cổng trường em đợi mẹ
Chợt thấy cô giáo em dắt xe đạp ra về
Em lễ phép chào cô
Cô cười lại hiền từ
Rồi băn khoăn :-"Sao em còn đứng đó "
"Hay là cô trở em cùng về nhé ?"
- " Em cảm ơn cô mẹ em đón bây giờ "
Cô vẫn chưa đi  cứ nấn ná chờ...
Vừa lúc ấy mẹ phóng xe ào tới
Cô mới an tâm đạp xe đi vội
Bóng cô khuất dần trong hoàng hôn

Phố xá đã lên đèn đẹp như một bức tranh
Đi giữa dòng xe ồn ào nổ máy
Mà sao trong tâm trí em chỉ thấy
Hình ảnh cô giáo em tất tả đạp xe về !

Em mong con đường ngắn lại để vòng xe
Đưa cô giáo về nhanh với bữa cơm chiều đã muộn./.

chanhrhum

Khải Nguyên ơi!!!
Mình rất cảm kích trước tình cảm mến thân của Khainguyen dành cho Mẹ Con mình ! Mình xin nhận món quà tinh thần vô giá này của Bạn.XIN CẢM ƠN BẠN !./.

Khải Nguyên

Xin phép chị CR em đưabài cảm nhận qua bên này như là để trân quý một hình ảnh đẹp từ một bài thơ hay của hai mẹ con chị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mà em đọc được.

Khải Nguyên

Chị kể: Ừ hôm ấy mình đến thì trời đã nhá nhem tối nên không thấy cô giáo đang đi vội vã phía trước. Trên đường về thấy cậu Út có vẻ suy tư mình hỏi thì hắn kể lại như vậy đó. Giờ thì cu cậu học lớp 10 rồi!

Xuất xứ bài thơ chỉ có vậy nghe chị kể cứ thủng thẳng nhưng tự nhiên chân chất. Lời thơ cũng thật mộc mạc giản dị rất đời thường. Tôi đọc thêm một lần nữa bài thơ ấy rồi đọc lại lời chị kể và hình dung: cậu bé 13 tuổi ngồi phía sau xe của mẹ vào lúc trời nhá nhem như thế nào có đối diện mặt nhau nhưng hẳn là hai mẹ con có những suy tư mà chỉ với những người thật hiểu nhau mới có thể đọc được ý nghĩ của người khác.

Câu chuyện bài thơ kể lại một tình huống có thật trong một khoảng thời gian không lâu chắc cũng chỉ tầm 5 đến 6 giờ chiều giờ tan ca cuối ngày vào thời điểm mà các bậc phụ huynh học sinh ai cũng vừa hết giờ công sở vội vàng đến trường để đón con. Nhưng hôm đó chị - mẹ cậu bé đến trễ. Cô giáo thường là ra về muộn hơn cô trò gặp nhau và chào nhau ngay cổng trường:

Em lễ phép chào cô
Cô cười lại hiền từ
Rồi băn khoăn: "Sao em còn đứng đó?
... hay là cô chở em cùng về nhé?"
- "Em cảm ơn cô mẹ em đón bây giờ"

Tôi không muốn dừng lâu để nhận xét về những lời cô trò đối đáp dù rất muốn vì đó là những ngôn từ chân chất thật đến từng lời nói cử chỉ ánh mắt nụ cười và cả những thoáng băn khoăn ngập ngừng thẩm thấu những lo toan của cô giáo và những rung cảm trước sự quan tâm của cô giáo dành cho mình của cậu học trò thật ngoan:

Cô vẫn chưa đi cứ nấn ná chờ...
Vừa lúc ấy mẹ phóng xe ào tới

Cái khoảnh khắc này thật vội người mẹ thì tất tưởi vì đã quá muộn cậu bé thì còn chờ gì nữa mà không ngồi lên phía sau xe. Còn cô giáo khi đã biết cậu học trò cuối cùng của mình đã an vị sau xe của phụ huynh mới là lúc cô an tâm để nghĩ đến mình cho mình và gia đình:

Cô mới an tâm đạp xe đi vội
Bóng cô khuất dần trong hoàng hôn.

CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA EM không chỉ dừng lại ở đó cái đẹp không chỉ hiện hữu trong ứng xử hành xử đối xử mà còn trong tâm thức của mỗi người. Mà ở đây là trong nghĩ suy của cậu học trò bé bỏng tuổi 13:

Phố xá đã lên đèn đẹp như một bức tranh
Đi giữa dòng xe ồn ào nổ máy
Mà sao trong tâm trí em chỉ thấy
Hình ảnh cô giáo em tất tả đạp xe về!

Tôi thử đặt mình vào cậu bé. Ngồi sau lưng mẹ cảnh ồn ào tất bật vội vàng của người xe phố xá. Trước em là những ngôi nhà đã rạng đèn; mẹ cậu hẳn là đang tập trung để chạy xe tiếng xe máy ô tô ồn ào vậy mà hình ảnh cô giáo em tất tả đạp xe về nhà cứ ám ảnh tâm trí. Tôi chú ý chi tiết chiếc xe đạp của cô giáo. Hẳn là nhà cô còn nghèo khó. Cậu bé và mẹ của cậu kể rất tự nhiên càng không có ý xoáy sâu vào điều này nhưng khiến độc giả để tâm tới và ngẫm ngợi nhiều lắm! Cô giáo nghèo mà vẫn hết lòng vì học sinh thân yêu cái tình người thì lớn thì giàu mà có tiền cũng chẳng thể mua được.
Câu kết của bài thơ cũng là ý nghĩ tình cảm trong suy tư của cậu bé:

Em mong con đường ngắn lại để vòng xe
Đưa cô giáo về nhanh với bữa cơm chiều đã muộn.

Cô giáo Hằng An - bạn tôi có viết: Cậu bé nhà chị đáng yêu quá! Hình ảnh cô giáo và cậu học trò trong tình huống ở trước cổng trường đều rất đẹp. Đẹp hơn khi được chị ghi lại bằng một bài thơ hay với những ngôn từ giản dị rất đời thường. Tháng 11 bài thơ là câu chuyện được kể lại này hay hơn nhiều những bài thơ ca ngợi thầy cô mà em được biết. Em cảm ơn chị về bài thơ cảm ơn cả cậu bé nhà chị nữa!

Quả là như thế! CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA EM là một bài thơ hay có xuất xứ thật đẹp và cảm động; bình dị mà sáng láng tình cô trò. Đẹp bởi câu chuyện ấy diễn ra rất tự nhiên trong cuộc sống đời thường. Tôi biết và tôi tin: còn nhiều những ứng xử đẹp như thế tồn tại trong môi trường giáo dục hiện nay trong quan hệ cô trò nhà trường - gia đình và xã hội.

Vẫn biết hiện thực cuộc sống còn nhiều những câu chuyện không hay về quan hệ thầy trò nhưng chúng ta đã có và phải có niềm tin ở chính cuộc sống này. Đừng vì những chuyện không vui chưa hay chưa đẹp mà đánh mất niềm tin vào sự nghiệp vào nghề vào những điều tốt đẹp trong tâm thức mỗi con người trong đó - mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm.

Bản thân tôi tôi đã từng viết "Làm gì để giải cứu niềm tin". Hôm nay đọc lại bài thơ này tôi có thêm một bài học cho riêng mình: bài học về sự tự củng cố niềm tin củng cố đức tin mà trong tôi đã từng không ít lần bị chính tôi gặm nhấm.

Tôi thầm cảm ơn cậu bé học trò học lớp 7 tuổi 13. Tôi cũng thầm cảm ơn người mẹ của em đã bảo ban dạy dỗ em biết sống và biết nghĩ theo đúng đạo làm trò làm con ngay từ khi em còn nhỏ tuổi. Em có tâm hồn đẹp tình cảm đẹp đó là nền tảng là bệ phóng. Tôi sẽ học em điều đó.

Qua CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA EM tôi thêm mến trọng những người thầy người cô cứ lặng lẽ miệt mài với sự nghiệp trồng người; mến trọng và nâng niu hai chữ: sư phạm mà ở đó tính mô phạm được thể hiện một cách đầy đủ nhất.

Tôi đọc ở đâu đó có một bài thơ viết: "làm thầy ngày nay thật khó". Vâng cũng có thể là như vậy lúc này lúc khác; chỗ này chỗ kia; không ít người đã và đang nghĩ thế cho là thế! Nhưng không hoàn toàn là vậy! Cuộc sống là do tự mình quyết định. Cái "tầm" thì cao tôi chưa bàn đến nhưng biết chọn một lối sống với cái "tâm" trong sáng thì lòng thanh thản thanh bạch thanh cao. Bên các thầy các cô còn nhiều lắm những tấm lòng như cậu bé kia: giản dị đời thường mà sáng trong đọng mãi.

chanhrhum

Chị đây chị sang ngay đây Bông Hoa yếu đuối chỉ nở về đêm của chị ơi!

quynhhuong

Chi Chanhrhum yêu quí

Chị sang nhà em chị yêu nhé!
Dạo này em đưa bài lên mỗi ngày vì cho kịp thời gian đi...
Rất cần sự chia sẻ của chị yêu...
Em QH

chanhrhum

Chào Khải Nguyên!
Cảm ơn đã chỉ đường về nhà bạn nhé! Thân mến./.

Khải Nguyên

Trang blog của Khải Nguyên đây chị chanhrhum à! Nhưng em sẽ viết cảm nhận vài một thời gian sớm nhất để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Em sinh 1979 hiện đang ở Hà Nội.

chanhrhum

Úi Giời Ơi! Hạt ngô mà đột biến to bằng quả bí ngô chắc...chết quá! Ăn bắp rang bằng cách nào đây?Hì Hì Lâu quá không thấy anh ghé thăm ? CR cũng thấy ...tủi thân giống Quynhhuong rồi đây anh QUANG ơi./.

chanhrhum

Em Quynhhuong thân quý!
Đúng rồi chị biết em rất buồn vì điều em muốn nói(không rõ ràng nhưng chị hiểu).Vì có câu danh ngôn đã nói:Ai có NHIỀU bạn thân(?)thì người đó KHÔNG CÓ ai thân cả!Cố lên em vượt qua nỗi tủi thân này! Hát thật hay vào thay vì cứ muộn phiền đến nghẹn cả giọng. .

quynhhuong

Chị CR yêu quý
Em cám ơn chị đã động viên em chị nhé!
Nhưng em vẫn không hết buồn vì còn thấy nghèn nghẹn trong hồn vì những gì mình vẫn chưa giải tỏa được chị ạ....
Nhưng thôi em sẽ nghe lời chị và em sẽ không quan tâm đến những gì không đáng quan tâm nữa...
Chị sang nhà em đi chị và chị nhìn ở trang bạn bè của em có phải những người mình yêu quý thì mình mới chọn để vào nơi 6 người bạn ấy. Thế mà có nhiều lúc em nhìn & cảm thấy ngậm ngùi vì 5 trong 6 người ấy đều đã bỏ mình mà đi hết rồi...
Em đau lòng lắm chị ạ! Nhưng mình vẫn chung thủy để họ ở đó vì nghĩ rằng nếu thay bạn thì họ sẽ nghĩ sao nhỉ ?
Chỉ tâm sự một nỗi lòng với chị cho đỡ buồn thôi chị ạ! Mong chị đừng trách em gái nhé!
Em lại muốn khóc rồi thôi em chào chị em đi đây chị yêu quý ạ!
Em QH