TUỔI THƠ TÔI

                                                    TUỔI THƠ TÔI

 

                             

... Không bình yên một chút nào có thể nói hai từ: "dữ dội"! Nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy thời thơ ấu của mình thật tuyệt vời. Khó  tin được một đứa bé lại nhớ được mọi điều trong quãng thời gian từ 5 cho đến 10 tuổi của đời mình.Tôi nhớ dai thật! Nhớ rất rõ ràng từng tên người từng sự việc...

   Chiến tranh bắn phá lần thứ nhất bắt đầu khi ấy tôi mới 2 tuổi nên chưa biết gì vì còn quá nhỏ chỉ nghe bố mẹ tôi kể lại cả nhà đi sơ tán bên Mỹ Phúc. Một đêm trời oi bức bố mẹ dắt díu bồng bế chị em tôi lên đê hóng gió thì máy bay Mỹ ập đến. Lúc tạm yên tiếng bom nổ chúng tôi trở về thì chỗ ngôi nhà tạm chỉ còn là một cái hố sâu hoắm đen xém tả tơi. Điều đó lý giải tại sao ba chị em tôi không có lấy một tấm ảnh nào thời bé thơ.

   Khi tôi lên 5 tuổi bố mẹ tôi đổi nơi sơ tán về Nam Phong một làng quê bên kia sông Đào chỉ cách thành phố Nam Định vài cây số. Thanh niên xã kéo đến vược đất đắp cho chị em tôi một ngôi nhà tường khá dày mái lợp rạ có vườn tược hẳn hoi. Chỗ đất đào lên để tôn nền đắp tường trở thành một cái ao khá sâu thả rất nhiều cá trôi cá mè xung quanh trồng toàn chuối là chuối. Chị tôi dấm chuối vào một cái thùng phuy rất lớn mỗi lần muốn ăn  tôi phải bắc ghế leo vào trong thùng ngồi bẻ chuối chín ăn đến no mới thôi.

   Hai chị gái của tôi rất có duyên nên mới học cấp hai mà đã không yên với đám trai làng đặc biệt là các chú bộ đội đóng quân tại xã. Ngoài giờ học các chị đi đâu suốt để mặc cô em út bé nhỏ một mình trong ngôi nhà vắng tanh tự lo tất tần tật. Sáng sớm tôi thường cắp chiếc rổ tuột mê đi khắp các bờ rào quanh xóm để nhổ rau má hoặc rau dền cơm về luộc. Đôi khi theo gió đưa tiếng nhạc trên loa phóng thanh ở đầu cầu treo vọng về càng làm tôi nhớ Mẹ đến thắt gan thắt  ruột . Tôi hay khóc thầm khi ấy! Có lần rửa rau má cả rễ không sạch tôi bị bà chị cả đánh bắt ăn cho kỳ hết đĩa rau sàn sạn đất cát ấy. Sau này vườn rau nhà tôi đã xanh tốt: Rau cải rau ngót dền mùng tơi mướp bí bầu rau muống thả bè... đủ thứ cả thì tôi bớt phải lang thang hơn. Lại có lần rơm rạ bị mưa ướt quá tôi nhúm lửa mãi không được phần thì bị khói hun gần ngạt thở phần thì lo sợ sắp đến giờ các chị về mà chưa có cơm ăn tôi khóc ầm cả lên. May có chị Thơ hàng xóm đi qua nghe tiếng khóc tưởng tôi bị làm sao chạy vào. Chị Thơ cơi bùng kiềng lửa nấu cạn nồi cơm rồi vùi tro ủ chín giúp tôi. Ngoài Cha Mẹ sinh thành có lẽ đấy là người mà tôi mang ơn lần đầu tiên trong đời mình.

   Bố Mẹ tôi vẫn ngày đêm trực chiến bên thành phố. Thời ấy tất cả CBCNV luôn bám sát đơn vị vừa làm việc dưới bom đạn vừa sẵn sàng trở thành những tay súng trường bắn trả máy bay địch sà xuống cắt bom tầm thấp. Phải mấy tuần Bố hoặc Mẹ mới về thăm chúng tôi. Những ngày ấy dù ngắn ngủi nhưng với tôi là cả một thiên đường. Tôi theo sát chân Mẹ nằm ôm chặt lấy Mẹ khi ngủ chẳng còn sợ tiếng kẻng báo động dồn dập suốt đêm nữa. Lần nào Mẹ cũng mang về cho chị em tôi quà: khi thì bao mì sợi lúc lại túi bột trứng... vốn là hàng trợ cấp của Liên -Xô. Còn Bố tôi thì không bao giờ quên mua cho tôi báo thiếu nhi và sách truyện - những món quà tinh thần mà tôi luôn háo hức mong chờ. Tôi ham đọc lắm có nhiều truyện cho tới giờ tôi vẫn nhớ rõ từ cốt truyện đến hành văn như: Timua và đồng đội; Không gia đình; Những dấu vết còn lại; Cuộc phiêu liêu của Ca-Rích và Va-li-a... Bố tôi thả một con lợn mọi đen xì xì vào chuồng. Hàng ngày tôi lội xuống vệ ao vớt bèo tấm hoặc dùng cây sào nứa làm tưa ngọn thò xuống đáy ao quấn những sợi rong đuôi lươn băm nhỏ rồi trộn với cám sống làm thức ăn nuôi nó. Nó lớn lên như thổi vậy ăn xốc xoàm xoạp ngon lành lắm.

   Bố Mẹ đi rồi tôi lại lủi thủi một mình. Những khi Bố Mẹ lâu không về tôi đói. Hết gạo hết mì tôi lấy đất sét dẻo và một chiếc rổ thưa mắt theo sau các bà các chị gánh lúa chín. Chỗ những gánh lúa đặt xuống để họ nghỉ chân luôn vương vãi những hạt thóc rụng. Tôi dùng đất sét chấm nhẹ để thóc dính vào hết cục này đến cục khác. Tôi đem rổ xuống cầu ao trà rửa cho trôi hết đất đi chỉ còn lại thóc dồn lại đem phơi khô rồi sang hàng xóm xay giã nhờ - thế là có gạo nấu cháo. Để thêm chất đạm cho bữa ăn tôi và Qui - cô bạn gái cũng từ thành phố về đây sơ tán - dùng vải màn cũ và chẻ vuốt các thanh tre làm nên những chiếc vó nhỏ để cất tôm tép. Xế chiều là hai đứa đi thả vó dọc bò mương mỗi vó cách nhau chừng 2-3 mét mồi thính làm từ bột cám rang thơm bẻ vài túm lá tre đậy lên chiếc rá cho tôm tép không nhảy ra ngoài được. Thường thì chỉ cất được tép và những con cá vụn thi thoảng có con tôm càng bò vào ăn mồi là chúng tôi reo toáng lên khoe với nhau mừng rỡ như bắt được vàng. Tép cất được phần thì đem rang mắm phần thì giã mịn với muối trộn thính cho vào hũ đậy vải tránh ruồi rồi đem phơi nắng làm mắm tép. Mắm chín đỏ au thơm lựng chấm rau luộc ngon hết ý luôn. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ món sung xanh kho với cá vụn thời ấy. Món ăn nghèo nàn mà sao với trẻ con chúng tôi ngày đó vẫn đậm đà đưa cơm đến thế! Đi bắt cua đồng là vui nhất nhưng tôi sợ đỉa nên ít khi dám tham gia. Tôi sợ cả rắn nữa chẳng dám thò tay vào lỗ cua như người ta nên dùng một que sắt bẻ cong đầu thò vào ngoáy trước nếu bò ra cửa lỗ là một con rắn nước thì tôi cắm đầu chạy còn nếu là một con cua giương càng đe dọa thì tôi nhờ người gần nhất bắt bỏ dùm vào rọ cho mình. Mọi người nhiệt tình giúp tôi lắm chắc họ thương cô bé người thành phố da trắng như cục bột dù phơi nắng suốt ngày. Qui hay nướng cua trên bờ ruộng cho tôi ăn với lá mơ lông và vài hạt muối. Có một buổi trưa hai đứa đi bắt ốc gạo bám vào các cọc ao và chân lúa. Đói lả chúng tôi tuốt trộm đòng lúa non ăn bị người canh ruộng đuổi chạy ngã xuống nước ướt hết phải cởi quần áo phơi trên hàng hóp cho khô rồi mới dám mặc lại về nhà. Sợ nhất là một đêm tôi và Qui rủ nhau đi cất vó xa vì quãng mương gần nhà đã thưa tôm tép. Chúng tôi quên mất chỗ thả vó lại ở ngay dưới chân trại pháo 100 của bộ đội - bị việt gian chỉ điểm cho máy bay Mỹ bỏ bom. Khi nghe tiếng bom rít trên đầu và chớp sáng nhoáng nhoàng của đạn pháo cao xạ hai đứa cuống cuồng nhảy vội vào chung một hố tránh bom cá nhân bên vệ đường Qui nhảy xuống trước nên ở dưới tôi ngồi chồm hỗm trên vai bạn thò  đầu lên mặt đất. May sao chẳng có mảnh bom nào phang vỡ đầu tôi. Dứt đợt bom thứ nhất hai đứa cắm cổ chạy về được một quãng gặp các anh chị của hai nhà chạy ngựơc lại tìm tát cho mấy tát la chửi ầm ĩ là "hai con ngu". Vậy mà rạng sáng hôm sau hai đứa đã lại lọ mọ ra tìm vớt vó thì vó đã bị nước cuốn trôi đi gần hết.

   Cũng như những đứa trẻ con khác tôi sợ nhiều thứ lắm và theo thời gian cũng quen dần với tất cả: Tôi sợ bóng đêm vô tận của làng quê với những con đom đóm lập lòe như ma trơi ở khắp nơi; sợ con ngỗng cổ vươn dài kêu"Kứu kứu" đuổi theo sát chân tôi; sợ cặp sừng trâu lừng lững chĩa vào mình khi đi ngang bụi tre; sợ rắn; sợ đỉa; sợ ma; sợ cháy nhà và sợ... chết(!) Hoàng hôn chập choạng mà các chị chưa về là tôi bắc ghế ra đầu ngõ ngồi ngóng. Mỗi lần nghe tiếng chuột chít chít là tôi mừng húm hy vọng có nguời sắp qua chơi vì tôi tin câu tục ngữ: "Thứ nhất đom đóm vào nhà; thứ nhì chuột túc; thứ ba hoa đèn"  báo điềm nhà sắp có khách. Tôi ngủ riêng từ khi 5 tuổi giường của tôi nằm cạnh hầm trú bom đào  trong nhà. Tôi rất sợ bom nên luôn nằm thò hai chân về phía cửa hầm bị các chị trêu chọc suốt. Những lần bắn phá ác liệt dân quân xã đi từng nhà bắt mọi người trải chiếu mắc màn ngủ ngay dưới hầm. Đêm nào như vậy là tôi yên tâm lắm ngủ thẳng cẳng.
     Rồi nỗi sợ bóng đêm qua đi vì được thường xuyên rèn dũa; Nỗi sợ chết cũng không còn ám ảnh bởi tôi đã quá nhiều lần nhìn thấy người chết. Có người vừa ngồi ăn khoai luộc với tôi trong nhà họ đi ra cầu ao rửa chân thì bị mảnh bom cứa nát thân thể. Có người chết cháy vì lửa toàn thân đen như than da nứt nẻ để lộ lớp thịt đỏ hồng bên trong thật thương tâm. Có người chết vì bom bi cơ thể nhìn sơ qua tưởng như còn nguyên vẹn nhưng nhìn kỹ mới thấy những "viên bi"  thịt lòi ra tròn vo khắp người - ấy là những chỗ bị  bi sắt bắn sâu vào... Tôi quen với cái chết nhưng không quen được với những nỗi đau thương mất mát. Tôi khóc ngất trước những chiếc khăn tang có mái đầu quấn một lúc nhiều vành tang trắng chồng chéo lên nhau. Tôi ngã xỉu xuống khi thấy cảnh một gia đình bị bom rơi trúng giữa nhà lúc đang quây quần quanh mâm cơm chiều - chết hết - xác họ không còn nguyên vẹn xếp lần lượt bên nhau: Này ông bà này cha mẹ này con cháu... Họ đều là những người nông dân chất phác thật thà có biết gì đâu về một nước Mỹ xa xôi? Bấy giờ ngành dệt may ở Nam Định là một trong những ngành công nghiệp lớn của Việt Nam. Máy bay địch thường xuyên oanh tạc nhà máy dệt bên thành phố. Xã Nam Phong chỉ cách Thành phố một con sông nên bom lạc qua là chuyện thường. Chiếc cầu treo vắt ngang sông Đào cũng là điểm bắn phá của chúng. Thậm chí những con "ác là sắt" ấy còn cố tình thả bom xuống các làng quê chỉ vì ngứa mắt khi thấy một tà áo trắng một vành nón lá sáng lên trong nắng trên đồng. Chúng rêu rao biến Miền Bắc Việt Nam "Trở về thời kỳ đố đá" mà. Thật dã man! Những năm tháng chiến tranh ấy không ai được phép mặc đồ sáng màu kể cả nón lá cũng phải làm sẫm lại bằng đủ mọi cách...
    Lũ trẻ chúng tôi đi học luôn phải kè kè đủ thứ trên người: Nào là túi vải đựng sách vở; Túi cứu thương cá nhân chứa đầy bông băng thuốc đỏ; Nào là một chiếc ghế nhỏ để ngồi học; Chiếc mũ rơm thì to tướng nặng trĩu cả cổ... Lớp học là những căn hầm chữ A nấp dưới rặng tre rậm rì quanh sân trường; Bàn học cũng làm bằng những cây tre ghép lại. Hôm nào trời mưa nước rút xuống hầm chúng tôi vừa nghe cô giáo giảng bài vừa khua khoắng chân nghịch bùn dưới gầm bàn đứa nào đứa nấy bị nước ăn chân toe toét. Thầy cô không chỉ dạy chúng tôi kiến thức khoa học mà còn chỉ cho chúng tôi cách tự bảo vệ mình trong bom đạn chiến tranh. Chẳng hạn như khi máy bay cắt bom phải bình tĩnh lăn xuống vệ đường và nhìn lên trên trời. Hễ còn thấy được chiều dài của quả bom thì yên tâm núp còn nếu chỉ thấy một chấm tròn đen trên đỉnh đầu thì có nghĩa là bom đang rơi trúng chỗ mình phải lấy hết sức bình sinh mà chạy ra xa nơi ấy càng nhiều càng tốt. Đêm đến học bài với một chiếc đèn dầu bỏ trong ống tre có khoét lỗ cho ánh sáng hắt ra vừa đủ soi tờ mờ một trang vở. Học trong tiếng muỗi vo ve dày đặc học trong tiếng kẻng báo động dập dồn chỉ khi nghe tiếng máy bay ầm ì đến gần mới tắt phụt đèn lao xuống hầm.  Kẻng báo yên lại leo lên thắp đèn học tiếp. Hũ gạo "Vì Miền Nam ruột thịt" hàng ngày vẫn nhắc nhở chúng tôi bỏ vào đấy một nắm gạo dù chúng tôi không đủ lương thực để ăn. Những cuốn vở giấy nâu đen - đôi khi còn dính cả vỏ trấu vì sản xuất thủ công thô sơ - cùng những chiếc bút chì nhỏ bé vẫn được chúng tôi gom góp lại gửi cho các bạn học sinh Miền Nam còn cực khổ thiếu thốn hơn mình - với tất cả tình yêu thương chân thành mộc mạc.
   Trường tôi có lần bị bom lạc mấy căn hầm cuối sân trường nát vụn người ta đào bới lôi lên những thi thể nát bấy thê thảm của cả cô giáo lẫn học trò. Khóc hết nước mắt rồi chúng tôi lại học học giỏi hơn lên là đằng khác! Tôi luôn được cử đi thi học sinh giỏi cả hai môn văn và toán.  Mỗi năm hai lần thi mỗi lần tổ chức ở một huyện khác nhau. Có lần tôi đi thi ở huyện bên vì tưởng tượng sẽ bị cướp mất chiếc áo mưa Mẹ mới mua tôi chạy một lèo. Khi vào phòng thi mới biết mình bị rơi mất bút. May mắn là nơi ấy tổ chức rất chu đáo có cả bút phát miễn phí cho các em đi thi. Chiếc bút chấm mực bằng sắt ấy đã mang lại cho trường tôi niềm tự hào là hai điểm mười đỏ chói. Về sau tôi bỏ môn toán chỉ tham gia lớp chuyên văn của Tỉnh. Mỗi năm Ngành giáo dục lại  gom học sinh giỏi lại tập trung học bồi dưỡng mấy tháng ở những vùng cách xa thành phố mấy chục km. Tôi ăn cơm tập thể và ngủ nhờ nhà dân từ khi còn tấm bé. Những nơi ấy nuôi tằm lấy tơ dệt vải nên món thường có trong bữa cơm là nhộng và tằm rang. Tôi chỉ ăn được nhộng còn tằm thì chịu thua vì nó có hình dáng con sâu nên tôi thấy ghê ghê. Cũng nhờ những năm tháng ấy mà tôi biết quay tơ dệt vải. Chiếc xa quay tơ đã lấy đi của tôi vài giọt máu từ đầu ngón tay vì không có cái "đê" bằng sắt bao bọc. Tôi còn nhớ có một ngày chủ nhật từ Cổ Lễ tôi và Qui dậy rất sớm trốn thầy cô mua mấy chiếc bánh rán làm quà cho gia đình rồi vừa đi vừa chạy về thăm nhà vì quá nhớ. Khát nước thì dừng lại xin nước mưa của nhà bên đường uống chỗ nào mặt đường râm mát thì bỏ dép mà chạy cho nhanh. Kể cả thời gian báo động phải xuống hầm tăng - xê thì 6 tiếng đồng hồ chúng tôi về tới nhà. Chiều đó chị tôi phải lấy xe đạp đèo hai đứa trở lại trường ngay kẻo thầy cô lo lắng. Bài thơ thầy giáo Lương tặng cho các em lớp chuyên văn khi tan khoá học năm ấy vẫn còn đọng mãi trong tôi:

Các em ơi chào tạm biệt

Chào những tháng ngày của kỷ niệm

Tiếng hát lời ca át tiếng bom thù

Thầy vẫn mịêt mài bên trang giáo án

Trò vẫn say sưa bình thản học vui

Trên từng trang giấy trắng

Rực nở điểm chín mười

Của những bài văn với bao cây bút trẻ

Luôn cùng vươn tới màu xanh của quê hương đất mẹ

Nam Thái thân yêu!

Kìa! Nam Dương hay Nam Ninh thoi đưa đất dệt

Như dệt cả hồn văn thấm đượm nghĩa tình

Nhớ bao giọng cười tiếng nói hồn nhiên

Của Lan Phương quê hương thành phố dệt

Của những cây bút sắc nét Kim Qui Hải Yến

Ôi! Tháp chùa Cổ Lễ lung linh in nước biếc

Nằm soi mình với bóng dáng Tốt Hòa Vân...

 


   Chiến tranh bắn phá lần thứ hai còn khốc liệt và tàn bạo hơn nhiều lại thêm thiên tai tàn nhẫn. Tuổi thơ tôi luôn bị xáo động bởi tiếng bom rơi tiếng gió bão rít rú trên mái nhà mong manh tiếng loa báo lũ về tiếng trống thôi thúc khi sắp vỡ đê. Chạy bom không bằng chạy lũ. Nước sông đã dâng quá cao mà trời thì vẫn mưa như trút. Nhà nhà người người bồng gói nhau chạy lên mặt đê dựng tạm lều để ở. Trâu bò lợn gà chó mèo đều theo cả. Những túp lều sũng ướt xiên xẹo dựa vào nhau. Mọi người chia sẻ cho nhau từng miếng cơm cháy  dãi khoai luộc để có sức mà cứu đê hộ đê. Bờ đê già cỗi nứt nẻ nước lũ cuồn cuộn thúc vào. Nhiều lần tôi chứng kiến một khúc đê bị vỡ toác kéo tuột  theo những túp lều những con người trên ấy nhấn chìm vào dòng nước đỏ ngầu hung tợn; Nhiều lần tôi đau đớn nhìn những ngôi nhà trôi phăng phăng theo dòng lũ trên nóc  có vài cánh tay chới với vẫy vùng mà không ai làm gì được để cứu họ. Chẳng năm nào mà trong làng không có người chết đuối. Cũng có người ham đi vớt củi rều về đun nấu mà bỏ mạng âu cũng do thiếu thốn vì chiến tranh quá mới xảy ra những chuyện đau lòng như vậy.

   Trải qua hai cuộc chiến tranh bắn phá dữ dội ấy lũ chúng tôi vẫn lớn lên: khoẻ mạnh và tinh nghịch. Những ngày Tết  Lễ  địch tạm ngừng bắn phá chúng tôi thoả thích vui chơi đùa nghịch chẳng thiếu trò gì. Mới lên 6-7 tuổi mà tôi đã "có người yêu" thậm chí"Lấy chồng" hẳn hoi. Thằng Son học cùng lớp suốt ngày trêu chọc tôi mặc quần đàn ông(Quần âu) hát nhại mái tóc uốn loăn xoăn của tôi theo bài "Vì nhân dân quên mình":

(Đầu Phi-zê bù xù đầu phi-zê trông chán ghê anh em ơi đầu phi-zê bù xù. Đầu đội rế đánh môi son còn đẹp hơn phi-zê đầu phi-zê đầu phi-zê bù xù... )

Nó hay rình tôi đi ngang qua bãi phân trâu còn bốc khói để ném đá vào cho phân trâu văng lên đầy người tôi. Tôi tức quá hỏi "Tao làm gì mày mà mày cứ trêu tao?" nó nhe răng sún cười bảo: "Tao thích thế vì tao yêu mày(?)". Hay thật cái tình yêu của trẻ con. Còn thằng Đông ở sau nhà tôi thì tổ chức một" lễ cưới" tôi hẳn hoi. Vương miện "cô dâu" đội đầu làm bằng hoa Đại; Nhẫn "cưới" vòng tay dây chuyền thì làm bằng hoa Mẫu Đơn xâu lại bằng những sợi tóc; Còn "mâm cỗ cưới "thì rất thịnh soạn toàn quả là quả: Quả sung chín thơm lựng quả muỗm xanh cong queo quả sắn thuyền tím rịm... Hai đứa đang ăn ngon lành bên cạnh cái giếng khơi to đùng nhà ông giáo Đại - ông hàng xóm và cũng là người thầy giáo đầu tiên dạy tôi chữ i tờ - thì bị chị Ninh chị Miến bắt gặp. Các chị cười ha hả làm chúng tôi ngượng đỏ chín cả mặt mày.

    Tuổi thơ tôi dù khổ cực đói khát thiếu thốn đau buồn... nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc. Tôi trưởng thành từ những kỷ niệm khó quên ấy; Trái tim và tâm hồn tôi dạt dào ân nghĩa; Tôi biết buồn vui yêu ghét căm giận... chân tình. Và tôi trỗi dậy - như một cây non quyết liệt vươn lên trên mảnh đất khô cằn. Trong bài văn đoạt giải ba cuộc thi giỏi văn toàn Miền Bắc có đoạn tôi viết: "Các em ơi các em là tương lai là mầm xanh của đất nước. Hãy vươn thẳng lên trong đạn bom giông bão mà sống có ích cho đời. Tổ Quốc trông chờ vào các em!". Ai nói đấy? Tôi nhìn quanh. Không có ai nói cả chỉ có tiếng gió lao xao những vòm xanh tiếng lúa hát reo trên đồng vàng thơm chín tiếng rì rào của dòng mương trong vắt nước về... Hay là tiếng Quê Hương Đất Nước đang thiết tha gọi ta đó?"

   Năm 1973 Hiệp định Pa-Ri được ký kết chấm dứt cuộc chiến tranh leo thang bắn phá miền Bắc Việt Nam của Đế quốc Mỹ. Chúng tôi bịn rịn chia tay với tình làng nghĩa xóm - nơi tuổi thơ tôi đã gắn bó và trở nên quá đỗi thân thương tự bao giờ - để trở về thành phố./.

chanhrhumc

Chào Trần Ngọc Tuấn!
Đọc comment của anh CR cũng thấy nao nao lắm. Những ngày cuối năm càng thấm thía nỗi nhớ quê hương của những người con tha hương xa Tổ Quốc. Chúc anh vững vàng./.

Trần Ngọc Tuấn

Cảm Động!

Đọc bài viết của bạn về tuổi thơ trong những năm tháng chiến tranh mình ứa cả nước mắt vì gặp được một khung cảnh mà mình cũng đã trải qua.
Bây giờ sống xa tổ quốc đọc bài viết của bạn thấy nhớ và thương bạn bè tuổi thơ quê hương bạn ạ.
Thân mến
Trần Ngọc Tuấn

chanhrhum

Caothaiuy thân thưong!
Cuộc Đời mỗi Người - đôi khi - được quyết định bởi một cái gật đầu hay lắc đầu thời tuổi trẻ! Thời Thơ Ấu góp phần quan trọng để tạo nên Nhân Cách của chúng ta phải không caothaiuy?./.

caothaiuy

Không biết chanhrhum đã ngủ chưa? caothaiuy vừa đi công tác 3 ngày về không biết Chúa có đem niềm vui đến cho Chanhrhum ngày Giáng sinh k? Tuổi thơ trong chiến tranh có lẽ con người trưởng thành hơn và nhìn nhận cuộc sống một cách đa chiều sâu sắc...?

Chanhhrhum

Chao ôi! Hằng An à!
Cháo Cu Cườm (bồ câu) thì đại bổ rồi còn gì. Hằng An sành ăn thật đó nha!./.

Hằng An

Chị ơi! Chị nói làm em đang cười quá trời này. Nghe mà vui quá cơ! Chắc em phải theo cách chị mách nước rồi. Em PHẢI ỐM để LÀM NŨNG một tẹo chứ không thì toàn thấy "đối phương" ốm thôi chị ạ. He he

Món cháo (...) em cũng thích nhưng em còn thích măm cháo chim bồ câu nữa cơ. Hehe

chanhrhum

Hằng An yêu quý!
ỐM được - cũng là một cách để CHẠY CHỐN đấy em! Nhưng với cô giáo dễ thương là em thì lâu lâu chỉ nên ốm nhè nhẹ để làm nũng NGƯỜI Ấy bón cháo (...) thôi HA nhỉ. EM thích nhất cháo gì vậy? (Hi! Hi!)./.

Hằng An

Hà Nội bớt lạnh để em tôi mặc áo dài chưa?./.
----
Mấy hôm ấm áp một chút nhưng từ trưa hôm qua lại lạnh rồi ạ. Nếu thật sự cần phải mặc thì vẫn có thể diện nó chứ cí hôm mà em "kêu ca" ấy thì lạnh quá! Hôm ấy mà em liều mặc áo dài chắc về em ốm mất. Em sợ bị ốm lắm chị a! Hì

Trời xanh

@chanhrhum:
Cuối năm ngồi với ngọn đèn
Kiếm tìm lẫn lộn chút men...với người.
say mà tỉnh nhé chúc vui.

chanhrhum

CR cảm ơn cô giáo Hằng An nhé!
Hà Nội bớt lạnh để em tôi mặc áo dài chưa?./.