CÁI YẾM DÃI

CÁI  YẾM DÃI
(Nhớ Cục Cưng Anh của Mẹ)

   Mai con trai vào Đại Học.

   Đêm nay Mẹ dành phần chuẩn bị hành trang cho con nhập trường. Rất nhiều thứ phải mang theo vì con học xa nhà ở ký túc xá. Mẹ tỉ mỉ trong từng chi tiết gói vào đấy tất cả tình yêu thương lẫn vui buồn man mác khi sắp phải xa đứa con trai lúc nào cũng như còn bé bỏng của mình. Mẹ muốn con mang theo một kỷ vật gì đó để luôn nhớ về tổ ấm thân thương. Cuốn album gia đình với rất nhiều tấm ảnh ngộ nghĩnh của con khi còn nhỏ làm Mẹ bật cười: Này đây là cu Bi hồi ba tháng tuổi nằm trên nệm hoa khoe "mầm giềng" cười toe tóet; Còn đây bức ảnh trong lễ ra trường mẫu giáo Bi đang nhảy múa trên sân khấu mang đôi dép rộng thò gần nửa bàn chân ra trước... Bao kỷ niệm về con ùa đến Mẹ mở tủ lấy ra một gói nhỏ bọc kỹ mấy lần nilon. Hai anh em sán lại tò mò. Mẹ lần lượt lấy ra từng thứ một trong ánh mắt từ thú vị đến ngạc nhiên của các con: Tất cả giấy khen từ hồi "Mầm Chồi Lá"; Bộ quần áo lọt lòng; Những đôi hài len bé tí đủ màu sắc... nhiều thứ lắm. Nhưng lạ nhất là một chiếc yếm  dãi nhỏ xíu cũ kỹ - vì màu  xanh nước biển đã lợt và mép vải sơ sờn. Cu Bơ láu táu:

   - Cái yếm này của ai mà cũ mèm xấu quá Mẹ cất làm gì Mẹ?

   Mẹ mỉm cười xoa đầu Bơ và nhìn Bi âu yếm:

   - Của anh con chứ ai! Các con có biết tại sao nó cũ vậy không?

   - Vì ngày đó nhà mình nghèo phải không Mẹ? - vẫn cu Bơ lí lắc.

   Mẹ cười:

   - Đúng nhà mình ngày đó có khó khăn thật nhưng không vì thế mà các con phải dùng đồ cũ đâu. Mẹ dành dụm tiền mua vải về tự tay cắt may cho các con quần áo đẹp lắm chứ bộ. Đấy! Thấy không? Còn chiếc yếm dãi này thì có cả một câu chuyện đó con.

   Hai anh em háo hức lắm năn nỉ:

   - Mẹ kể cho chúng con nghe đi Mẹ!

   Chòang vai hai con  Mẹ dịu dàng:

   - Hồi anh Bi còn nhỏ sáng đi làm Mẹ chở anh đến Nhà Trẻ luôn. Đi xe đạp lại đường xa nên hai Mẹ Con luôn phải dậy từ rất sớm. Tội nghiệp Bi lúc nào cũng ngái ngủ. Bi hay chảy dãi nên Mẹ thường xuyên đeo yếm cho anh và mang theo mấy cái nữa đến cho cô trông trẻ có cái mà thay. Một hôm sơ xuất thế nào mà Mẹ cột dây không chặt đến nơi mới biết anh bị rơi mất cái yếm dãi. Lúc ấy là mùa mưa nên đường luôn đầy bùn nước. Mấy ngày sau trời tạnh Mẹ chợt nhìn thấy chiếc yếm nằm lẫn trong vũng nước cạn. Nó đã lấm lem bùn đất nên  Mẹ định bỏ luôn. Nhưng đi được một quãng rồi Mẹ quay xe lại nhặt lên mang về giặt đi giặt lại nhiều lần rồi cất đi. Các con biết không   nghĩ đến chiếc yếm dãi của con mình nằm vất vưởng bên đường Mẹ thấy lòng dạ xót xa không chịu nổi. Đó tuy chỉ là vật vô tri vô giác nhưng đã được con chòang vào người dù chỉ đôi lần mang hơi ấm nồng của con thì chiếc yếm này đã trở thành một phần đời con  rồi sao Mẹ  nỡ bỏ qua...


   Mẹ ngừng kể. Căn phòng trở nên im lặng khác thường chỉ nghe tiếng con Thạch Sùng(*) tắc lưỡi trên trần nhà. Bất ngờ cả Bi và Bơ cùng ôm chặt lấy Mẹ thơm chùn chụt vào hai bên má người Mẹ yêu quí của mình thay lời cảm ơn sâu sắc. Bi xin phép Mẹ cho mang theo chiếc yếm dãi cũ sờn nó hứa sẽ giữ gìn thật cẩn thận Kỷ Vật tràn đầy tình Mẫu Tử này ./.


(*) Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho...
      (Sự tích Con Thạch Sùng)

chanhrhum

Chào Suadx!
Mẹ Con CR cảm ơn Sữa thăm hỏi và động viên. Cảm nhận của Sữa với câu chuyện rất xúc tích. CR vui lắm Sữa ơi!./.

suadx

Hay và thật cảm động câu chuyện không lớn nhưng tác dụng câu chuyện mang lại không nhỏ chút nào!
suadx ghé thăm chúc chị cùng các cháu vui và thành đạt

chanhrhum

Kính anh lthuong!

Cảm ơn bác Trường Hưởng
Quan tâm Mẹ Con em
Lại còn tặng lời khen
Như món quà quý giá./.

chanhrhum

Chanhrhum cảm ơn Khải Nguyên nhé!
Vẫn luôn phải cố gắng KN ạ. Điều gì có thể làm được cho con cái thì Cha Mẹ nào cũng hết lòng phải không em?./.

Lê Trường Hưởng

Chanh dạy con...ngọt ghê!
Kỷ niệm cũ ùa về
Biến luôn thành bài học
Thành tình cảm...tràn trề

chanhrhum

Kính bác Tùng Minh!
Cháu Long Hiển cảm ơn bác đã tin tưởng cháu ạ./.

Khải Nguyên

Chị là người mẹ có phương pháp dạy con rất hữu hiệu. Nhưng hơn hết vẫn là tình yêu thương mà chị là người mẹ dành cho con cái. Em luôn nghĩ: chị là người phụ nữ duy nhất trong nhà nhưng dấu ấn về người mẹ - người phụ nữ trong 2 cậu con trai của chị chắc chắn không thể phai mờ. Chứng tỏ chị có một ma lực lớn như thế nào trước các con. Thật quý đấy chị à!

Tùng Minh

Gửi chanhrhum

Câu chuyện là một bài học quý giá cho lứa tuổi mới lớn. đồng thời cũng thể hiện tình cảm yêu con của người mẹ Chúc con trai chanhrhum học giỏi trưởng thành.

chanhrhum

Chào anh Hoài Khánh!
Đúng thế anh ạ! Con cái là tương lai của chúng ta.
" Con có hiếu: Phụng dưỡng thân xác Cha mẹ. Con rất có hiếu: Nuôi dưỡng Ước Mơ của Cha Mẹ"./.

Hoài Khánh

Gửi Chanhrhum

Thằng lớn nhà HK cũng đang học đại học trên Hà Nội. Nó cũng hiểu được tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng con trai thì không bọc lộ ồn ào như con gái. Có tốn kém khi con ăn học ở xa nhưng đầu tư cho giáo dục là... quốc sách lợi nhà!