CHÙM THƠ THIẾU NHI

TẮM BIỂN

Nghỉ Hè rồi! Bạn ơi!
Rủ nhau đi tắm Biển
Thức dậy trước Mặt Trời
Bãi Cát mềm ta hẹn

Chạy vài vòng đã nhé
Rồi khởi động chân tay
Dợt thêm vài đường bóng
Là ấm người lên ngay!

Nước Biển trong và mát
Nắm tay nhau nhảy ùa
Sóng chồm lên Bờ Cát
Cùng Chúng Em vui đùa

Ông Mặt Trời ửng đỏ
Dưới nước nhô đầu lên
Thì ra Ông vừa đến
Tắm Biển cùng Chúng Em./.


THẢ DIỀU

Bãi Biển chiều Hè
Trời xanh mây lượn
Trò chơi Thả điều
Bao ngày mong đợi

Em cầm cuộn sợi
Nới dây nhử Diều
Em thì nhanh nhẹn
Tung Diều lên theo

Diều đón được gió
Lượn bay cao dần
Muôn hình muôn sắc
Khi xa khi gần...

Chiều Hè gió lộng
Chắp dài Ứớc Mơ
Bay cao lên nhé
Cánh Diều Tuổi Thơ./.


ĐỒ CHƠI BẰNG LÁ

Lá Mít cuộn lại làm Trâu
Hai sừng nhọn hoắt trên đầu vểnh lên
Dắt mũi bằng sợi rơm mềm
"Họ! Họ" "Vắt! Vắt" * Cày thêm ruộng nào!

Lá Tre làm chiếc Thuyền Câu
Hai đầu gài xéo vào nhau là thành
Thả theo dòng nước mương xanh
Thuyền Tre nhỏ bé mà lanh quá chừng!

Lá Dừa lá Dứa dài thoòng
Khéo tay đan chú Dế Mèn vuốt râu
Cào cào Châu Chấu cả xâu...
Gió lên Chong Chóng quay lâu tít mù!

Lá Chuối kết được Đồng Hồ
Dùng gai Bưởi vẽ kim giờ hẳn hoi
Làm "Trang Vở" "Bút" que thôi
Nào viết nào vẽ... chao ơi! đủ điều...

Tuổi Thơ ở chốn Quê Nghèo
Đồ Chơi dân dã - vẫn nhiều Ước Mơ./.

(*) Câu điều khiển Trâu của người Nông Dân.


CÚN CON

Cún Con rất chăm tập đọc
Bên hiên nhà ít đi đâu
Mỗi khi có người lạ đến
Chú liền đọc lớn: "Gâu! Gâu!"

Nhà Em có đàn Bồ Câu
Chiều chiều theo nhau về tổ
Cún Con thật là chăm chỉ
Một mình đứng đếm: "Gâu! Gâu!"

Cún còn biết yêu âm nhạc
Hôm nghe Mẹ hát trên lầu
Cún ta vội vàng nhảy tới
Góp vào điệp khúc: "Gâu! Gâu!"

Cún Con buồn cười thật đấy
Suốt ngày chỉ thấy: "Gâu! Gâu!"
Vậy mà Chúng Em hiểu hết
Những gì mà Cún: "Gâu! Gâu!"./.

chanhrhum

Thân chào Hoài Khánh!

Thật là tuyệt khi chúng ta cùng có chung góc nhìn về đề tài Biển Trời và Con Người như thế này./.

Hoài Khánh

Gửi Chanhrhum

Hoài Khánh cũng có một bài thơ cùng đề tài và xin chép tặng Chanh bài thơ nhỏ này nhé:

Tắm biển

Mây bay lên từ biển
Gió nồm mênh mông xanh
Em hít căng lồng ngực
Cả bình minh trong lành

Choàng tay ôm lấy sóng
Gặp mùa hè bạc đầu
Ngỡ nằm trên cánh võng
Nghe biển hát ca dao

Như hải âu chớp cánh
Dệt nắng vàng trùng khơi
Thuỷ triều tung hoa đón
Mây trời cùng xuống bơi
.

Đồ Sơn 6 - 1989

chanhrhum

Cảm ơn anh ngọc Du đã rất chân tình với CR. Hy vọng chúng ta mãi là bạn Blog thân ái của nhau anh nhé./.

Ngọc Du

gửi CR

Chanh à.Vốn vui tính thích đùa.Nghĩ lại CR nói đúng qua thật anh không nghĩ chín. Xin lỗi và CR thông cảm nhé.Khổ một nỗi chẳng phải nhà thơ nhưng yêu thích thơ đôi lúc có ứng nên viết mà không tính kĩ.Trước đây có một lần anh cũng áy náy mãi chẳng là a rất thích thơ THANH HOA đọc luôn nhưng không ghi lại.Nhưng hôm đọc bài đi ngược thích quá đọc rất nhiều lần thế rồi hạ luôn mấy dòng đại ý " Anh thử đi ngược về tuổi thanh niên em còn bé tý anh xin mẹ bế má đỏ hồng hào anh thơm tý nhé..."và cứ tưởng là hay bấm phím luôn ..xong mới lo chứ cứ sợ HOA hiểu lầm.áy náy mãi...ngay cả hôm qua thôi đọc bài vẽ của CR a cũng thích rồi viết luôn mấy câu (mà đến giờ anh cũng cho là rất hay ) .Song may quá không gửi vì khi đọc lại thì cũng tương tự như trường hợp viết cho HOA .A nhẩm trong bụng :thật hú vía ...Thật ra trong cuộc đời làm sao mà hoàn hảo được nhỉ ..

chanhrhum

Hằng An yêu thương!

Vậy là có thêm một CÔ BÉ thích ĐỒ CHƠI BẰNG LÁ nữa rồi! Tuổi thơ đã qua rồi em ạ! Nó chỉ trở lại với chị em mình trong những giấc mơ mà thôi./.

chanhrhum

Gửi anh Ngọc Du!

Trước hết CR cảm ơn anh đã quý chùm thơ Thiếu Nhi này sau nữa CR xin phép nói với anh điều này nhé!

CR biết là anh đùa chút xíu cho vui nhưng CR thấy ở làng Blog mình có nhiều người thích đùa như vậy quá mà CR thì chả thích tẹo nào. Có người thì bảo "Câu cá" người thì nói "anh này ngẩn ngơ anh nọ mê đắm..." Lại có người thì cảnh cáo "Mấy anh chàng có số má rồi đừng có mơ"... gì gì đó nữa. Giờ anh lại bảo CR "Nhử này nhử nọ" thiệt chán anh ạ.

CR còn nghe một số chị Bloger than thở về việc cô kia ả nọ ghen tuông nhau qua blog mà thấy nổi da gà. Blog là nơi giao lưu VH-NT chứ đâu phải chốn "Ba lăng nhăng lít nhít" đâu cơ chứ! Làm chi cho mất công vậy phải không anh.

Cảm ơn anh đã lắng nghe! Mong anh thông cảm./.

Hằng An

Đọc thơ chị em bỗng muốn mình biến thành trẻ con để chơi trò "Họ! Họ!" "Vắt! Vắt!" thích đeo đồng hồ được làm từ lá chuối xanh thèm thả diều làm từ giấy học trò ...

"Ước gì trở lại ngày xưa"

Ngọc Du

gửi CR

" Em cầm cuộn sợi
Nới dây nhử Diều"
Biết mà ngay thuở ấy đã thích " nhử " rồi !
hi hi nhử ít thôi nhé .
Vui chút chùm thơ của Bé hay.

chanhrhum

He he! Anh Nguyễn Minh Kỳ ơi!

Thế thì anh còn đợi gì mà không tiến thêm một bước nữa: Rủ Nàng Tắm Biển Thả Diều?./.

Nguyên Minh Kỳ

Lơi bàn

Anh vẫn đi biển đều và thường xuyên gặp nàng. Anh chuyển về Dã tượng rồi nên đi biển lại càng thuận lợi hơn.